Sự Biết Ơn Là Đỉnh Cao Của Sự Sống – Cái Khổ Là Bất Diệt
Được làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, ăn ngủ nghỉ đủ, có mục tiêu, sáng mai thức dậy thấy mạnh khoẻ đã là một điều đáng để biết ơn. Có đôi lúc cuộc sống thật xô bồ và vòng xoáy nhân sinh cứ thế cuốn ta vào trong những suy nghĩ hỗn loạn. Ta vốn dĩ chỉ tồn tại ở dạng nhận thức, ta ko có tự do ý chí như ta nghĩ mà đa phần là sản phẩm của môi trường sống. Nguyện vọng của đa phần chúng ta là mong được quan tâm, biết tới, ko đơn độc, cao hơn là có được danh vọng dù là ta có thể hiện mình ở bất kỳ hình thức nào. Ta đau khổ khi ko được biết tới, bị thờ ơ, bị coi nhẹ. Ta vui sướng khi người khác nhận thấy ta, tôn trọng ta, biết đến ta, hay thậm chí ca tụng ta. Nhưng thực ra những điều đó phục vụ cho cơ chế sinh tồn, để được hoà vào một nhóm, để ko lẻ loi, để tính “một mình” không hiện hữu quá nhiều. Như vậy, liệu ta có bao giờ bình yên? Thực ra câu trả lời là ko, mà có lẽ cuộc đời ta sẽ “bình thường” dạng trập trùng như những cơn sóng trong biển rộng bao la vậy. Khi thì êm ả trong những ngày nắng đẹp, khi thì hỗn loạn trong trời giông bão, và có lúc tĩnh lặng vô biên, chỉ mình ta ở đó ngắm ánh trăng đêm chiếu sáng lên mặt biển. Ta sống một đời người sẽ ko bao giờ thoát khỏi ba cái khổ:
Một là đau đớn thể xác, bệnh tật, sợ hãi bệnh tật.
Hai là đau đớn vì dục vọng không thể thoả mãn (ta hay so sánh với bản thân với người đời và khao khát “cái mình không có”, dù ra vẻ ngạo nghễ hay tự ti, đều che lấp sự sợ hãi của sự “không có” này, và dù khi có được cái ta muốn rồi, sự thoả mãn thường ngắn hạn, ta thường sinh ra nhàm chán với sự quen thuộc và lại muốn cái mới, muốn thử thách, muốn sự hứng khởi mới và vòng xoáy lại tiếp diễn)
Ba là bản chất của sinh vật là hỉ nộ ái ố, sẽ luôn có cái khổ tiếp diễn với niềm vui và các cảm xúc khác, nó là bản năng sinh tồn, một cơ chế dự báo, một dạng trí tuệ được mã hoá trong gene, chúng ta ko sinh ra để “hạnh phúc” mà là để sinh tồn và tiến hóa.
Ngẫm về cuộc đời, chẳng dài đâu mà thực ra ngắn lắm, trôi qua chóng vánh, thực ra rất bấp bênh. Chính vì thế, nếu ta ko hay tự hỏi bản thân, tự chất vấn nhìn lại mình, tự đưa ra các nhận định phá vỡ rào cản hay định kiến, ko hay ngẫm nghĩ sâu, thì cuộc đời có lẽ sẽ bị khuyết đi phần nào đó tính nhận thức, sẽ thật lãng phí những ngày nắng đẹp lắm thay.
Tự cổ chí kim, bao nhiêu những bậc vĩ nhân cho tới người thường ngẫm ra được: sự biết ơn là đỉnh cao của sự sống và cái khổ là bất diệt?
Lê Nguyên, 2023