Ảo Ảnh Hoàn Hảo
Nếu bạn nhìn thấy ai đó và nghĩ họ hoàn hảo. Thực ra, nếu có đó cũng chỉ là cách người ta thể hiện ra cho bạn thấy, vì thực ra bản ngã con người được tạo nên giống nhau,đầy rẫy thiếu sót, vị kỉ và cô đơn cố hữu.
Vì thiếu sót nên phải bù đắp, sự bù đắp đa phương diện theo cách tư duy nhìn nhận, tính cách, bản năng, và độ tuổi. Càng lớn tuổi thì có lẽ người ta càng trầm mặc và dễ cảm thấy cô đơn, cô đơn giữa những cuộc vui, cô đơn vì không có ai bên cạnh, hay là nỗi cô đơn bất biến theo ta từ lúc sinh ra tới khi về với cát bụi? Giữa hàng vạn con người mang những lỗ hổng thiếu sót ấy, đôi khi mắt thường không nhìn thấy được, đôi khi trái tim cũng không cảm nhận được, mà bản thân phải từng trải nghiệm qua mặc may mới có thể chạm tới. Để làm gì? Ta nhìn họ để nhìn lấy mình như một tấm gương phản chiếu cảm xúc, để cảm thông? Hay để ngộ ra rằng mình cũng cô đơn? Hay cuộc đời đã quá dài, quá ngắn? Ta có nuối tiếc và hối hận không và vì điều gì? Bao nhiêu tuổi để được coi là già?
Sự hoàn hảo là một định luật theo chiều tăng gia tốc của tham vọng. Sự trưởng thành và tự chủ lại là ma sát. Hai thứ ấy hòa quyện với nhau trên dòng thời gian tạo ra cuộc đời ngắn ngủi hay dài lê thê của một con người, tùy cảm nhận và cũng tùy cả cách nghĩ.
Khái niệm về sự hoàn hảo trong khoa học mang đến sự tiến bộ tuyệt vời và diệu kì, nhưng trong đời sống, thực sự nó là một định nghĩa rất xa xỉ, nhưng lại là thứ ai ai cũng theo đuổi, và chúng ta có thấy không, rất nhiều người mơ mộng những thứ xa xỉ, và cố gắng chứng minh được hai chữ “Tôi có giá trị”. Nhưng sự thật thì giá trị mang vác ngoài thân đến cuối cùng có lẽ chẳng mang nhiều ý nghĩa như ta nghĩ và có lẽ ngay cả bản thân chữ “giá trị” cũng mang thật nhiều tầng nghĩa. Chẳng qua chúng ta ai mà chẳng đã và đang bị thúc đẩy bởi những nhu cầu sinh tồn cơ bản trong tiềm thức của mình?
Nếu ta có thể bình tâm mà nhìn nhận vấn đề một cách khách quan công bằng hơn, thì sẽ có thể giũ bỏ bớt được những giận hờn “sân”, hay bản ngã vô độ “tham” của mình. Để làm được điều này, ta cần phải giác ngộ ra được cái “si” của bản thân, từ đó học tập cách nhìn nhận vấn đề đa diện và hợp lý hơn.
Có lẽ ai rồi cũng sẽ tới ngày nhìn thấy được bầu trời ngày hôm nay xanh và trong vắt. Mùi của cây cỏ trong vườn và “vị” của tình yêu, tất cả hòa quyện vào tạo thành cuộc sống mà chúng ta hằng mong đợi ở ngay đây ngay lúc này. Sự hoàn hảo, vốn dĩ mãi chỉ là một định nghĩa hoặc ảo ảnh tự con người huyễn hoặc ra mà thôi.
Phân Đoạn Của “Lòng Thành Phố Có Tôi” – Tác Giả: Lê Nguyên
Lê Nguyên